Home / Blog Tâm Sự / Câu chuyện tình tôi

Câu chuyện tình tôi

Yêu xa ư? Chưa bao giờ tôi có suy nghĩ đó, thậm chí cho tới khi chính tôi trở thành người trong cuộc tôi vẫn còn lắm hoài nghi.

Tình yêu của chúng tôi vô lý lắm, vô lý tới hoang tưởng. Người ta yêu xa là vì hoàn cảnh, nghĩa là trước đó họ đã yêu nhau nhưng sau đó vì lý do gì đó họ phải yêu xa, hoặc có trường hợp họ từ những người xa lạ quen biết trên mạng rồi yêu xa…vô vàn những trường hợp nữa. Nhưng ít ra tình yêu của họ còn có lý do để bắt đầu, còn tình yêu của chúng tôi thì không.
Anh và tôi học chung cấp 3, ngồi chung một tổ. Nói chung ngày xưa ấn tượng của anh trong tôi rất mờ nhạt ,tôi nghĩ cả anh cũng thế. Thậm chí tôi còn rất ghét anh, cứ ghét thế thôi chứ nghĩ lại anh cũng có làm gì để tôi ghét đâu.

Thời gian trôi…

Chúng tôi vào đại học, hai đứa học ở hai nơi cách nhau hơn 700km. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc như hai người bạn đơn thuần. Chỉ là giữ liên lạc thôi chứ kể từ khi vào đại học tôi với anh không hề có cuộc trùng phùng.
Hơn hai năm sau đó, trong một lần chém gió trên Facebook, anh nhắn tin cho tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, một thời gian sau chúng tôi bắt đầu trò chơi tình ái. Đúng thế, mọi thứ với tôi chỉ là một trò đùa. Anh tỏ tình và tôi đồng ý, chúng tôi yêu nhau. Chỉ đơn giản là thế.
Yêu nhau thì ít mà chia tay nhau thì nhiều, tần suất lên tới chóng mặt. Lần gặp mặt đầu tiên sau nhiều năm xa cách cũng là lúc cả hai đã chia tay. Nếu như không có cuộc gặp mặt hôm ấy thì có lẽ cả tôi và anh cũng chỉ là người dưng qua đường.

Từ hôm đó chúng tôi quay lại và yêu một cách nghiêm túc. Tôi chưa bao giờ tin vào hai chữ duyên nợ cho tới khi tôi bắt đầu tình yêu với anh.

Thấm thoắt đã hơn hai năm chúng tôi yêu xa như thế. Như bao cặp đôi khác, nhiều hơn một lần cả anh và tôi đều muốn buông đôi tay nhau ra nhường cho cả hai một sự lựa chọn khác. Nhưng sau đó, có thể vì chúng tôi hiểu, chúng tôi yêu và cần nhau như thế nào nên mọi thứ lại trở về đúng với vị trí của nó.

Có người từng hỏi tôi: “Nếu được chọn lại tôi có chọn yêu xa không?”. Câu trả lời của tôi là có. Bất kể tôi biết rất rõ, yêu xa sẽ mệt, sẽ đau, sẽ tổn thương đến thế nào, tôi vẫn chấp nhận sống chung với nó. Bởi tôi tin chỉ cần mình yêu nhau thì dù khoảng cách có bao xa cũng không còn là vấn đề nữa.

Có thể nhiều năm về sau mọi thứ sẽ khác, biết đâu chúng tôi chỉ có duyên mà không có phận. Như thế thì chắc sẽ buồn lắm, chỉ biết rằng chúng tôi đang cố gắng từng ngày để bảo vệ và giữ gìn tình yêu mà khó khăn lắm chúng tôi mới có được.

Cuối cùng thì: Yêu xa không đáng sợ, cái đáng sợ là khoảng cách thật sự của hai con tim.

About bảo bao

Check Also

Cô độc là ở một nơi thân quen mà thiếu đi một người bên cạnh

Cô độc, chính là không cách nào có thể bên cạnh người mình yêu nữa, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *